Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

137: Cầu Hôn

trước
tiếp

Hàn Nhất ở lại chơi một ngày rồi cũng trở về Việt Nam.

Lâm An Nhi cũng luyến tiếc anh nhưng nghĩ lâu rồi mới ở với ông bà nên cô sẽ ở lại.

Đến hết mồng 6 cô mới trở về đi học
____
Thấm thoát cũng đã bốn năm.

Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của bọn cô
Vậy tính ra anh và cô cũng đã ở bên nhau bốn năm đại học.Trong thời gian bốn năm này hai người vẫn ngọt ngào bên nhau.

Trong tình yêu sẽ có những khó khăn, thử thách nhưng hai người đều đồng tâm hợp lực cùng vượt qua.

Kể ra cũng lạ lắm, họ nói trong chuyện tình cảm khó tránh khỏi những lần cãi vả nhưng chuyện tình cảm của anh và cô lại không.

Bốn năm không một lần cãi vả hay giận hờn, nếu giận cũng không quá ba phút.

Hai người họ biết lắng nghe và nhường nhịn, và đặc biệt phải hiểu rõ tính cách của đối phương.

Nếu có chuyện gì đó khiến mình hiểu lầm thì sẽ chọn nói ra để đối phương giải thích.

Cô tin anh và anh cũng tin cô, họ chọn lắng nghe.

Đôi khi im lặng không giải quyết được tất cả.

Lâm An Nhi cô trả qua cô biết, vì hiểu lầm anh chỉ một chuyện nhỏ mà cô đòi chia tay với anh, may là anh còn yêu cô và hai người quay lại với nhau không thì sẽ hối hận cả đời
Hôm đó hai người đều mặc áo cử nhân, dù ở trong đám đông nhưng họ vẫn nhìn thấy nhau
Xong buổi lễ tốt nghiệp mọi người kéo nha đi chụp ảnh.

Lâm An Nhi đang chụp ảnh với lớp thì thấy anh đi lại về phía mình.

Mọi người thấy sự xuấy hiện của nam thần thì ồ lên, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Trong bốn năm qua chuyện tình yêu của hai người đã lan rộng ra mọi vùng miền.

Những người không tin vào tình yêu thì giờ nhìn thấy, nghe thấy chuyện tình yêu của hai người họ thì đã tin vào tình yêu.

Chỉ cần gặp đúng người thì tình yêu dù sai chúng ta sẽ sửa nó thành đúng
Bốn năm anh và cô cùng nhau cố gắng, cùng nhau học tập cùng nhau trải qua những ngày tháng của tuổi học trò.

Thanh xuân chỉ có một nên chúng ta phải sống hết mình để có một thanh xuân tươi đẹp nhất
“Bạn học có thể chụp dùm mình một tấm chung với với bạn gái được không?” Hàn Nhất Dương đi nhờ một bạn học đang cầm máy ảnh trên tay
“Được chứ”
Sau khi chụp ảnh xong anh lấy trong túi quần ra một hộp quà tinh xảo, quỳ gối xuống, nhìn cô nói “Gả cho anh nhé”
Anh nói xong thì một loại cánh hoa từ đầu rơi xuống, khung cảnh lãng mạn vô cùng
“Đồng ý đi, đồng ý đi” Học sinh có mặt lúc đó hò hét, trên mặt họ phấn khởi, vui mừng như người được cầu hôn chính là họ vậy
Nhìn ánh mắt thâm tình của anh, nước mắt cô đã lưng tròng.

Cô kéo tay anh đứng lên rồi nhào vào lồng ngực anh, nghẹn ngào nói “Em đồng ý”
Năm 16 tuổi em gặp anh, lúc đó mình chung lớp.

Em bị thu hút bởi vẻ ngoài, tích cách của anh
Năm 17 tuổi em biết mình đã biết yêu rồi.

Nhưng chúng ta lúc đó là bạn, em sợ nói ra thì làm mất tình cảm bạn bè giữa hai người nên em lựa chọn im lặng
Năm 18 tuổi anh và em đã yêu nhau gần nửa năm.

Mối tình đầu của em và cũng là mối tình đầu của anh, hai người còn có đôi lúc ngốc nghếch.

Dù yêu nhau rồi nhưng lại còn đôi lúc ngại ngùng, e thẹn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

KHUYẾN NGHỊ NGƯỜI DÙNG ĐỌC TRUYỆN TRÊN MÁY TÍNH