KHÔNG CẦN LÀM NỮ CHÍNH, TÔI CŨNG KHIẾN NAM CHÍNH YÊU TÔI

Chương 4: Nữ Chính Xuất Hiện

trước
tiếp

2 chúng tôi rất vui vẻ, dù chỉ có nói chuyện với nhau có 2 lần mà tôi thấy 2 chúng tôi rất hợp. Đều là nữ phụ giàu có nhưng cả lại có hoàn cảnh bi thương giống nhau, tôi thì chết còn Mỹ Kiều lại đi bán thân. Tôi nhìn Mỹ Kiều cười khổ, sao số phận của nữ phụ lại trớ trêu như vậy.

Tôi bước vào lớp, cũng không ngạc nhiên là mấy, vì chỗ của tôi đã bị cả lũ con gái bao quanh, hò hét tên ” Dạ Thần”. Tôi ra đuổi bọn họ về chỗ vì đến trường để học chứ không phải nghe mấy người kêu tên idol của mình.

Cô giáo bước vào, thông báo rằng :

– Ngày mai sẽ có 1 bạn nữ chuyển vào lớp mình.

Mọi người xì xào, bàn luận xem bạn học mới sẽ như thế nào. Tôi ngó lơ, chẳng thèm quan tâm họ bàn luận cái gì vì tôi biết, bạn học ấy là ai. Tôi quay qua nhìn nhìn tên lưu manh ( Dạ Thần) chết tiệt kia, tưởng hắn làm gì hóa ra cũng chỉ đang ngủ.

Đang buồn chán mà lại muốn có gì đó chơi, tôi ghé vào sát tai của Dạ Thần, đang định mắng:” Đồ lưu manh kia, suốt ngày chỉ biết ngủ như heo”, thì cậu ta đã cầm tay của tôi, tôi bàng hoàng tưởng cậu ta phát hiện thì thấy cậu ta đang nói mớ:

– Chẳng ai dám mắng tôi như thế, chỉ có mình cô thôi đấy, đồ cô gái ngốc

Trông hắn cũng có chút đáng yêu. Đang ngẩn ngơ khen hắn ta thì tôi mới định hình lại, cái gì vậy, tự dưng đi khen hắn a làm gì. Tôi hoàn hồn, định rút cánh tay đang bị ôm lấy thì hắn ta càng ôm chặt hơn. Tôi không muốn đắc tội thêm nữa nên đành để cánh tay lại.

Chắc chắn rằng biết sẽ có bao nhiêu con mắt nhìn vào nhưng lo cho tính mạng, nên tôi cũng để tay lại.

Hết giờ, hắn ta dậy, tôi thấy thật hạnh phúc biết bao, cánh tay của tôi đã được giải thoát, nhưng nó lại bị tê hết lên. Hắn nhìn tôi vẻ mặt khó hiểu khi thấy tôi vừa nhăn nhó vừa xoa tay.

Hắn hỏi :

– Tay cô bị làm sao à??

– Đương nhiên rồi, vừa bị ai cầm tay cả tiết không buông, không tê mới lạ…

– Cầm tay??. Ai cầm tay cô??

Tôi không muốn nói nhưng lại có cảm giác gì đó sai sai, tôi cảm thấy hắn ta tỏa ra 1 chút khói, không nhẽ hắn đang giận. Tôi tự hỏi, tôi làm gì khiến hắn ta giận sao…

Đang chìm trong suy nghĩ thì hắn lên tiếng :

– Mà ai cầm tay cô thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi..

– Vậy tôi đi ăn đây

Tôi quay lưng bước đi, hắn đi từ từ bên cạnh tôi, hỏi :

– Vậy ai nắm tay cô đấy??

Vừa nói không quan tâm, giờ qua hỏi, đúng là nói một đằng làm một lẻo. Chắc nếu không nói cho hắn biết thì chắc hắn ta sẽ hỏi mãi mất, tôi đáp:

– Người nắm tay tôi là…

Vẻ mặt hắn mong ngóng, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi. Tôi nói tiếp:

– Cậu đấy!!

Vẻ mặt hắn ngơ ngác nhìn tôi, tôi cười trộm rồi chạy đi về.

Về đến nhà, tôi lại được hưởng thụ cuộc sống tiểu thư và được hưởng thụ mái ấm gia đình. Đêm đến, tôi không ngừng cố gắng nhớ tiếp phần sau của câu chuyện.

Nếu như tôi nhớ không lầm thì phần tiếp theo sẽ là: nữ chính đến lớp học của nam chính, rồi gây sự chú ý của nam chính bằng cách vô tình ngã lên người nam chính. Tiếp theo sẽ xin lỗi, đứng dậy rồi chạy đi. Nam chính sẽ có chút ấn tượng về nữ chính..

Nhớ lại đến đây, không ngờ tôi lại có trí nhớ siêu phàm như vậy. Nhớ được cả những chi tiết như thế

Mà đoạn nữ chính và nam chính cứ cẩu huyết thế nào ấy. Ngã, xin lỗi rồi có ấn tượng, vậy nếu như vô tình có 1 nữ sinh khác làm như thế tương tự với nam chính thì nam chính lại thích cô gái đấy à. Và từ đó, cô ấy làm nữ chính, thế chẳng cẩu huyết là gì…

Tôi gạt hết suy nghĩ đi, đắp chăn đi ngủ, chuyện ngày mai thì để ngày mai tính, hôm nay lo gì sớm.

Sáng hôm sau, tôi thức vì lại nhờ ông báo thức mất rượi đánh thức. Tôi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng.

Vừa xuống bàn, tôi liền bắt chuyện với ba mẹ, tâm sự nhiều hơn. Tôi thầm nghĩ:” bố mẹ à, hôm nay con sẽ gặp nữ chính, con hứa sẽ không đắc tội với nữ chính đâu”

Ăn xong, tôi bước lên xe rồi đi đến trường. Hôm nay cũng chẳng khác gì mọi khi, vừa xuống đã được bao vây, rồi lại thấy tên Dạ Thần chết tiệt ấy.

Vừa thấy tôi, cậu ta liền đến khoác vai tôi, nói :

– Cô gái ngốc, hôm nay đi nhanh ha!!

– Ngốc ngốc cái đầu cậu ý, tôi hơi bị thông minh đấy…

– Dù có thông minh đến mấy thì cô mãi mãi cũng chỉ là cô gái ngốc..

– Tôi không ngốc

– Có ngốc

– Không ngốc

Tôi với hắn ta đôi co nhau đến khi vào lớp. Tiếng chuông đã reo, tôi ngồi ngay ngắn chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Cô giáo bước vào, mở lời nói :

– Như đã nói trước, hôm nay sẽ có 1 bạn chuyển đến lớp ta. Em vào đi…

Từ ngoài cửa, bước vào 1 cô gái với mái tóc nâu, chiếc váy dài, đôi mắt xanh,…đã thu bao nhiêu ánh mắt của những đứa con trai trong lớp.

Đúng với danh hiệu nữ chính, có một nét đẹp khiến ai cũng có thể say đắm.

Tôi quay qua nhìn cậu ta , gì vậy??, mặt nam chính mà không có tí cảm xúc hớn hở gì mà vẫn là cái bộ mặt lạnh tanh. Tôi cảm thấy có chút sai sai gì đó nhưng rồi cũng nghe nữ chính giới thiệu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

KHUYẾN NGHỊ NGƯỜI DÙNG ĐỌC TRUYỆN TRÊN MÁY TÍNH