Chồng! Anh Là Ai?

Chương 6: Tổng giám đốc bí ẩn

trước
tiếp

Nghi bước tới công ty Trần Gia, không phải nói là tập đoàn mới đúng. Nhìn văn phòng cũng thấy độ hoành tráng của nó. Tường được thay thế bằng kính chịu lực vát khối xung quanh, làm cho cả tòa nhà như khối kim cương khổng lồ.

Bước vào trong, Nghi càng bị choáng bởi độ sang trọng của nó, giống khách sạn năm sao hơn là văn phòng công ty. Cô tin chắc rằng với bề thế như này thì lương nhân viên cũng sẽ không tệ. Nghi quyết tâm sẽ phải vào làm ở Trần Gia bằng mọi giá.

Được nhân viên lễ tân chỉ dẫn lên tầng 35, Nghi lịch sự cảm ơn nhưng khi ra đến thang máy thì không bấm được. Do nhân viên lễ tân bận điện thoại khi quay qua thấy Nghi cứ bấm nút thang máy liên tục liền chạy qua cười giả lả.

– Xin lỗi chị, sẽ có người xuống dẫn chị lên ạ. Do em bận điện thoại nên chưa thông tin kịp thời cho chị, mong chị thông cảm. Giờ mời chị qua ghế ngồi chờ.

Chỉ là lễ tân thôi mà xinh ơi là xinh, giọng nói thì dễ nghe, cử chỉ lịch thiệp dễ thương, chắc thư kí tổng giám đốc phải cỡ hoa hậu. Hey ya, nhan sắc cỡ như mình, thêm cái tuổi băm già háp dú khí đá chắc rớt ngay từ vòng gửi xe quá. Bỏ mộng rồi Nghi ơi. Nghi tự nhiên mất khí thế, ỉu xìu, nhưng lỡ tới rồi thì kệ cứ phỏng vấn thôi, xem như trò chuyện phím cũng được.

“Kính cong”! Cửa thang máy mở. Lực bước thẳng tới bàn trà sofa tươi cười chào Nghi.

– Chào chị, tôi là Lực, trợ lý tổng giám đốc. Hôm nay tôi là người sẽ phỏng vấn chị. Giờ chúng ta sẽ lên văn phòng tôi nhé.

Cả hai bước vô thang máy lên tầng 35. Tầng 35 là dãy phòng Office tel, phòng nào cũng đóng cửa im lìm. Cả dãy hành lang dài chỉ có tiếng bước chân của hai người, không khí yên ắng làm Nghi hơi sợ. Họ bước vào một phòng cuối dãy, trên cửa phòng là bảng mica ghi “Trợ lý”. Chỉ là trợ lý có hẳn một phòng riêng, thật oách.

Ngồi xuống ghế sofa bên bàn tiếp khách, Nghi bắt đầu run, phần do máy lạnh, phần do không khí nơi đây yên ắng quá, tạo áp lực không thoải mái tí nào.

Lực ngồi ở ghế đối diện rót trà mời Nghi. Ly trà nóng ấm chắc mới được pha, mùi lài thơm lan tỏa làm Nghi cảm thấy dịu lại. Nghi hít hà rồi nhấp một ngụm nhỏ, quả thật trà hảo hạng, vị ngọt xen lẫn chát nhẹ khiến tinh thần thư thái.

– Chào chị. Chị tên là Phương Nghi, 30 tuổi?

– Dạ đúng.

– Chị chưa có gia đình? Tôi không thấy chị ghi trong hồ sơ hay do thiếu sót.

– Hồ sơ đúng, tôi chưa có gia đình.

– Vậy chị có người yêu?

– Tôi…! Không biết mình và người ấy có được gọi là người yêu không, liệu mình có thể yêu người ta không, chỉ sợ khi người ấy biết mình chỉ là con bướm đêm thì…Nghi không dám nghĩ tiếp nên trả lời ” không, người yêu tôi cũng không có”.

Lực hơi bất ngờ quan sát Nghi, cô khá đẹp và trẻ hơn so với tuổi, không có gia đình đã lạ rồi, người yêu cũng không, không lẽ bị les à. Nhân thân tốt, người xinh mà chẳng ông nào rinh thì 90% là les. Nghĩ cũng tội, mà cũng may, les thì không sợ quyến rũ tổng giám đốc, không gây phiền phức.

– Ok! Giờ tôi sẽ nói sơ qua về công việc của thư kí tổng giám đốc, sau khi nghe xong có gì thắc mắc cứ hỏi, nhé.

Thư kí của tổng giám đốc yêu cầu phải thông thạo tiếng Anh nên lát nữa tôi sẽ test trình độ anh văn của chị. Thư kí là người thân cận với tổng giám đốc cần biết kín miệng và điện thoại luôn mở 24/24. Do TGĐ không thích quá nhiều người biết mặt và biết hành tung của mình nên chị cần biết lọc các cuộc gọi thật sự cần thiết để chuyển vào line của sếp tổng. Toàn công ty này chỉ có mình tôi là biết mặt của TGĐ mà thôi.

Nghi trố mắt ngạc nhiên, chỉ là TGĐ thôi mà, có phải vua chúa đâu mà thần bí dữ. Hay là tại xấu trai quá nên không dám gặp người khác.

– Vậy ngay cả thư kí cũng không được gặp.

– Cái đó còn tùy.

– Vậy nhiệm vụ của tôi chỉ là nghe điện thoại, chọn lọc cái cần chuyển line thôi đúng không? Và không được bép xép.

Lực gật đầu tán thành.

– Vậy tại sao điện thoại phải mở 24/ 24.

– Vì Sếp tổng thường xuyên đi công tác đột xuất nên thư kí phải luôn nắm lịch các chuyến bay, khi cần là book vé ngay cả lúc đó là 2g đêm.

– Vậy tôi có cần sắp xếp họp hành gì không?

– Đương nhiên là có, thư kí có trách nhiệm nhắc sếp họp trước 30p và thông báo với các phòng ban. Riêng với cuộc hẹn với đối tác phải nhắc trước một buổi

– Sếp tổng ít tới công ty?

– Không, sếp tổng tới công ty hầu như mỗi ngày, chỉ là nhân viên không biết mặt thôi.

Nghi cảm thấy ông Tổng Giám Đốc này lạ, nếu không nói cảm giác hơi biến thái. Chắc ông ta đẹp ngang với Chí Phèo nên sợ người khác chiêm ngưỡng dung nhan. Mà vậy cũng hay, đỡ tiếp xúc, đỡ căng thẳng. Chẳng phải gần vua như gần cọp sao.

– Còn lương bổng?

– Thử việc chị được trả tám trăm, sau hai tháng sẽ…Lực chưa kịp nói hết Nghi đã cắt lời.

– Thời buổi nào rồi mà thư kí chỉ có tám trăm, còn thua công nhân. Công nhân giờ lương tối thiểu cũng ba triệu rồi.

– Tám trăm đô la Mỹ, chị thấy thấp à. Sau hai tháng kí hợp đồng sẽ là một ngàn, sau sáu tháng xét tăng lương theo năng lực.

Nghi biết mình hớ nên cười trừ.

– Nếu chị đồng ý thì chúng ta thực hành test anh văn.

Nghi tất nhiên đồng ý, công việc đâu có áp lực, chỉ cần nghe điện thoại, cố nhớ cuộc họp nhắc nhở lão Chí Phèo ấy là xong. Hai người đang tính qua phòng IT cho Nghi test thì Lực nhận được điện thoại. Không nghe rõ đầu bên kia nói gì, thỉnh thoảng thấy anh quay lại nhìn Nghi gật gật đầu nói được được và cúp máy.

– Thôi, chúng ta không cần test nữa. Nếu chị đồng ý rồi tôi sẽ dẫn chị đến phòng làm việc. Mai chị sẽ nhân việc.

Nghi thật sự bất ngờ trước quyết định của Lực. Chắc anh ta bận việc nên không test mình. Đúng là may mắn, có việc làm lại không phải thi tuyển. Minh đúng là may mắn, lát nữa cảm ơn người ta mới được.

Họ cùng lên tầng bốn mươi. Cả tầng lầu chỉ có duy nhất một phòng. Nơi thư kí làm việc là cái bàn hình vòng cung ngay giữa bức tường ngăn phòng tổng giám đốc với bên ngoài. Nói là tường thật ra là tấm kính cường lực hai mặt, bên trong phòng có thể quan sát bên ngoài nhưng bên ngoài hoàn toàn không thấy bên trong. Trên bàn bên phải để một máy điện thoại tổng đài. Bên trái có dàn máy vi tính mới toanh.

– Chị bấm số 1 sẽ kết nối trực tiếp tới số di động tổng giám đốc. Số di động của sếp cả công ty không ai biết trừ tôi, và giờ là chị. Nhớ chỉ khi thật sự cần thiết mới bấm số 1, sếp tổng không thích bị làm phiền.

Nghi gật gù, lấy cuốn sổ tay nhỏ ghi chép cẩn thận. Lực nhân tiện xin số điện thoại của Nghi vì trong bản CV Nghi có ghi số điện thoại, nhưng không điện được. Nghi cười ái ngại kêu Lực đọc số sẽ điện vào cho anh vì Nghi mới đổi sim nên không nhớ số. Điện thoại Lực reo, nhìn trên màn hình hiện dãy số Lực giật mình.

– Số điện thoại này chị mua lâu chưa?

– À, là của một người bạn cho tôi xài tạm, có thể tôi sẽ trả lại nếu người ta đòi. Hihi. Có gì lạ hả anh?

– Không, số này khá đẹp.

– Tôi cũng không biết số mấy nữa, nếu bạn tôi đòi lại tôi sẽ đưa anh số cũ của tôi. Thông cảm nhé!

Lực cười gật đầu. Sao anh dám từ chối đây.

Nghi hí hửng rời Trần Gia, từ nay cô có thêm thu nhập để lo cho mẹ, cô có thể tự do rời xa bà dì ghẻ lại có thêm thời gian viết lách. Vừa có tiền, lại thỏa đam mê, đời còn gì sướng bằng. Nghi móc điện thoại ra điện, đúng là trên sim chỉ lưu duy nhất một số điện thoại, sô khá đẹp cũng không lưu tên. Cô bấm gọi. Minh nhanh chóng bắt máy.

– Được, Nghi đi bộ lại chỗ khi nãy xuống xe.

Nghi tắt máy, ngó về hướng lúc mình tới đã thấy chiếc Audi đậu ở đó tự bao giờ. Không lẽ Minh không đi công chuyện, chờ mình suốt nãy giờ. Nghi nhoẻn miệng cười, đi nhanh ra xe.

Thành phố giờ tan tầm đông xe kinh khủng, rời công ty lúc 5g mà giờ 6g, xe mới nhích được mấy trăm mét. Nghi trông ra đường, rồi trông sắc mặt người bên cạnh mà sốt cả ruột. Sợ Minh tái phát đau bao tử thì khổ.

Sẵn đang ở trung tâm quận nhất, hay là lên nhà hàng xoay ăn thử. Dù sao cũng cám ơn người ta chở mình rồi chờ mình sáng giờ chứ, dù ăn ở đó xót ruột lắm.

– Hay mình ghé nhà hàng Xoay đi, Nghi muốn ngắm Sài Gòn từ trên cao.

– Được.

Minh nhích lên, rẻ phải vào đầu đường CMT8, đậu xe xong, Minh dắt tay Nghi vào thang máy, cứ như một thói quen vậy.

Nghi gọi món vịt quay Bắc Kinh, con vịt này làm được những bốn món, tha hồ no cũng không mắc lắm. Còn Minh chỉ phì cười nhìn anh bồi gật đầu, kêu thêm chai vang Lá Vàng, rượu Hàn Quốc rất nhẹ dùng khai vị hay tráng miệng rất ngon. Do độ cồn nhẹ nên nữ dùng cũng được. Nghi nghe Minh gọi muốn xây xẩm mặt mày. Cũng đành bấm bụng thôi, dù sao mai mình có việc làm. Ăn của người ta cũng nhiều rồi thì cũng trả lại một ít chứ.

Trong lúc chờ thức ăn, Minh lấy ra một thẻ sim khác đưa Nghi.

– Nghi dùng sim này đi, sim kia khi nào khẩn cấp lắm hãy dùng.

– Nếu có sim mới thì Nghi trả sim của Minh nè, chứ giữ chi? Lỡ bạn bè hay gia đình Minh gọi tới thì sao?

– Đó là số cá nhân, cũng ít gọi lắm. Nghi biết số nó chưa? Số khá đẹp

– Số cá nhân thì Nghi càng không nên giữ, thôi trả cho chắc. Xài hai ba số nhức đầu lắm. Nghi không biết số, nhưng đã cho số trợ lý giám đốc rồi. Anh ta thấy mình có điện thoại xin số không cho thì kì. Anh ấy cũng nói giống Minh, số đẹp. Hihi


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

KHUYẾN NGHỊ NGƯỜI DÙNG ĐỌC TRUYỆN TRÊN MÁY TÍNH