Chỉ Cần Có Em

Chương 66

trước
tiếp

Hạ Yên nhìn sắc mặt Đinh Nam không được tốt nên cô cũng im lặng theo anh lên xe.

Cho dù chưa từng ra mắt phụ huynh bao giờ thì cô cũng cảm nhận được lần ra mắt này của mình có vấn đề. Chẳng phải nên cùng nhau ăn bữa cơm, hỏi thăm gia đình, công việc này nọ hay sao.

Nói thật thì Hạ Yên cũng có chút tủi thân, Đinh Nam có cầu hôn cô cũng chưa chắc chịu cưới đâu, làm gì mà cả ông nội và ba anh đều tỏ vẻ chán ghét cô thế chứ.

Đinh Nam tâm trạng cũng chẳng khá hơn Hạ Yên là mấy, anh biết những người kia sẽ không dễ gì chấp nhận hai người đến với nhau, nhưng anh muốn cho Hạ Yên một danh phận, quan trọng hơn là để không ai nhòm ngó cô gái của anh nữa.

Anh lái xe đến một cửa hàng trang sức, lôi Hạ Yên còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xuống xe.

“Anh….”

Đinh Nam nghe Hạ Yên gọi mới hơi khựng lại, anh xoay người ôm cô vào lòng.

“Ngoan, đi theo anh”.

Nhân viên cửa hàng thấy hai vị khách làm ra hành động thân mật như vậy đều biết ý quay đầu đi hướng khác.

Một lúc sau mới có người ra tiếp đón hai vị khách mới đến.

“Xin chào hai anh chị. Hai anh chị cần mua gì ạ”.

Hạ Yên nhìn Đinh Nam, anh dẫn cô đến đây thì anh trả lời đi.

Đinh Nam nhìn Hạ Yên cười cười, môi mỏng khẽ nói ra một từ:

“Nhẫn”.

Nữ nhân viên kia nhìn Đinh Nam cười mà thất thần, đầu óc không được linh hoạt như mọi khi, ngại ngùng hỏi lại:

“Xin lỗi, anh vừa nói gì ạ”.

“Nhẫn, tôi muốn mua nhẫn”. Ừ, chuyện quan trọng phải nói nhiều lần, chắc cô ta hiểu rồi chứ nhỉ.

Không chỉ nữ nhân viên kia mà có thể nói toàn bộ nhân viên trong cửa hàng lúc này đều nhìn Hạ Yên ngưỡng mộ. Xem người ta kìa, có bạn trai đẹp như thế, lại còn chuẩn bị mua nhẫn kết hôn nữa.

Hạ Yên nghe Đinh Nam nói vậy thì giả vờ ôm eo anh, nhưng thực chất là dùng lực thật mạnh nhéo anh một cái. Cô dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy mà chất vấn anh.

“Anh làm cái gì thế hả”.

Đinh Nam cầm chặt tay cô, trả lời như không hiểu hàm ý trong lời nói của cô.

“Mua nhẫn, anh nói với nhân viên cửa hàng mà em không nghe rõ hả”.

Hạ Yên tức đến nghiến răng nghiến lợi mà vì ngại nơi công cộng nên không dám hét lên với Đinh Nam.

“Anh mua thì tự mình đeo đi”.

“Anh cũng không nói là mua nhẫn gì mà”. Đinh Nam kề sát tai cô, xấu xa nói.

Hành động này của hai người lọt vào mắt tất cả nhân viên ở đây đều toát ra sự ngọt ngào chỉ những đôi sắp kết hôn mới có. Chỉ có người trong cuộc mới biết nội dung thật sự chẳng có chút lãng mạn nào.

Trên mặt bàn bày đủ loại nhẫn mới ra, đủ loại chất liệu, kích cỡ khiến Hạ Yên lóa mắt. Cô vốn không thiếu trang sức, Đinh Nam cũng tặng cô rất nhiều quà tặng rồi, nhưng đúng là chưa bao giờ tặng nhẫn cả. Hôm nay anh dẫn cô đến đây, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết.

“Không vừa ý cái nào sao”.

Đinh Nam thấy cô nhìn chăm chú một lúc mà vẫn không đưa ra được quyết định bèn giới thiệu một vài kiểu cho cô.

Nhân viên nhanh chóng giúp Hạ Yên thử, tay cô thon dài lại trắng noãn, nói thẳng ra là đeo cái gì cũng đẹp.

“Anh thấy cái nào được hơn”.

Đinh Nam xoa xoa cằm suy nghĩ, mãi lúc sau mới nói:

“Đều đẹp cả, mua hết được không”.

Hạ Yên:”…..”

Nhân viên cửa hàng: “….”

Cuối cùng Hạ Yên cũng biết là không thể mong đợi gì ở Đinh Nam, cô lưỡng lự mãi mới chọn một chiếc nhẫn bạch kim, kiểu dáng vô cùng đơn giản, không hoa văn cũng chẳng có gắn kim cương.

Đinh Nam chiều theo ý cô nên cũng không hỏi gì nhiều. Nhưng khi về đến nhà, anh không nhịn được cầm tay cô lên, nhìn chăm chú.

“Sao vậy, anh muốn đòi lại sao”.

Đinh Nam bị suy nghĩ trẻ con của cô làm cho bật cười:

“Anh đã bao giờ đòi lại bất cứ thứ gì anh cho em chưa”.

Hạ Yên lém lỉnh đáp:

“Biết đâu được”.

Đinh Nam gõ nhẹ lên trán cô một cái xem như trừng phạt tội xàm ngôn của cô.

“Sao em lại chọn chiếc nhẫn này”.

Hạ Yên im lặng quay đi, bỏ mặc Đinh Nam đứng ngơ ra ở phòng khách.

Lúc anh nghĩ cô không thèm trả lời mình thì Hạ Yên quay lại.

“Em muốn khắc chữ cái đầu tên của em và anh lên đây. Nhẫn kiểu dáng đơn giản mới làm được”.

Đinh Nam cũng bị cô làm cho trái tim ngọt lịm như mật ngọt rồi. Anh lại cầm tay cô lên ngắm lần thứ n + 1 trong ngày.

“Đeo vào rồi thì không được tháo ra đâu đấy”.

Hạ Yên nhón chân lên ôm lấy vai Đinh Nam. Cô vốn thấp hơn anh rất nhiều nên động tác này có chút khó khăn.

Đinh Nam rất phối hợp hơi cúi người xuống để cô ôm anh được dễ dàng.

“Chỉ cần anh không tháo nó ra thì em cũng sẽ đeo nó suốt đời”.

Đúng vậy, là suốt đời, mặc dù hai người đều còn rất trẻ, tương lai phía trước ai biết được chữ ngờ, nhưng khoảng khắc này đây cả hai đều tự hứa với lòng sẽ trân trọng mối quan hệ này mãi mãi về sau.

Đinh Nam cúi xuống hôn Hạ Yên, nụ hôn nhẹ nhàng như nụ hôn đầu tiên hai người trao cho nhau. Ngày đó Hạ Yên còn học cấp ba, Đinh Nam vừa mới vào công ty thực tập, hai người trốn ở chân cầu thang lén lút ôm nhau, rồi từ ôm biến thành hôn lúc nào không biết. Chính Hạ Yên cũng không còn nhớ hương vị lúc đó như thế nào, chỉ biết rằng trái tim cô đập loạn nhịp, hơi thở cũng dường như không còn là cả mình nữa. Bây giờ cô cũng như vậy, đánh mất bản thân mình trong dịu dàng mà anh tạo ra. Ngòn ngọt, thơm thơm, lại thêm chút dư vị đê mê đến khó tả.

Mãi đến khi Hạ Yên không thở nổi nữa Đinh Na mới lưu luyến buông cô ra.

“Không phải suốt đời”. Giọng anh có chút khàn khàn.

“Hả”. Hạ Yên ngớ người ra không hiểu, anh đang nói gì thế hả.

Đinh Nam nhìn vẻ ngơ ngác của cô thì cũng hiểu cô bé này lại mù mờ nữa rồi.

“Đeo nhẫn…. kiếp này, rồi kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không được tháo ra”.

Hạ Yên bị vẻ thâm tình bất ngờ của anh làm cho dở khóc dở cười. Cô cũng cảm động muốn chết, nhưng lời nói ra thì lại hoàn toàn khác.

“Cái này…em làm sao mà quyết định được. Biết đâu kiếp sau có anh đẹp trai nào đó theo đuổi em thì sao”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

KHUYẾN NGHỊ NGƯỜI DÙNG ĐỌC TRUYỆN TRÊN MÁY TÍNH