Anh Là Ánh Sáng Rạng Đông Của Em

Chương 1: Là kết thúc cũng là bắt đầu

trước
tiếp

Tháng mười hai ở thành phố Nam rất lạnh, khoảng hơn mười giờ là thời điểm tuyết rơi nhiều nhất.

 

Qua lớp kính phủ một tầng hơi nước, cô ngắm nhìn đường phố bị tuyết bao phủ đến xuất thần.

 

“A Âm.”

 

Đồng nghiệp tới thay ca cắt đứt suy nghĩ của cô.

 

“Chị tới rồi à? Em tan tầm đây nhé!”

 

Giang Âm vừa nói chuyện vừa xoay người lấy chiếc túi đặt trên quầy bar.

 

“A Âm à, em chậm một chút. Em là một cô gái về nhà như vậy không được an toàn, bên ngoài lại lạnh như vậy, hay là em lái xe về đi.”

 

Người đồng nghiệp này tên là Tạ Hồng Xuân, là một người mẹ đơn thân, lớn hơn Giang Âm mười mấy tuổi. Mỗi lần tới thay ca đều sẽ dặn dò cô phải chú ý này kia.

 

Mặc dù nghe những lời này đã rất nhiều rồi, nhưng Giang Âm vẫn hiểu ý, cảm thấy vô cùng ấm áp. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn tràn ngập ý cười, cô cười ngọt ngào nói với Tạ Hồng Xuân:

 

“Em biết rồi chị Xuân, em sẽ cẩn thận!”

 

Biết Tạ Hồng Xuân còn muốn khuyên bảo thêm, Giang Âm nói xong thì đẩy cửa ra, biến mất trong bóng đêm.

 

Khi Giang Âm tan tầm đã là mười hai giờ đêm, buổi tối còn lạnh hơn ban ngày vài độ.

 

Chiếc mũi bị lạnh mà hồng hồng, hai tay đút vào trong túi áo của chiếc áo khoác cũ, cẩn thận bước từng bước trên đường phố.

 

Lúc này trên đường như không có một bóng người, ngoại trừ tiếng bước chân của cô giẫm lên tuyết thì thỉnh thoảng mới có tiếng xe đi qua.

 

 

Thật ra Giang Âm cũng muốn lái xe. Nhưng mà cô không có thời gian để học, thời gian còn trống cũng dùng để nhận thêm mấy công việc nữa.

 

Bởi vì sắp tới cuối năm, công việc cũng bận rộn hơn rất nhiều, vượt qua sức chịu đựng của cô, khiến cô bây giờ mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần.

 

Nhưng chỉ cần nghĩ đến tình cảnh hiện tại của gia đình, cô lại không thể từ bỏ.

 

Mấy năm trước, ba Giang – Giang Minh Sinh bị bệnh, tiền tiết kiệm trong nhà tiêu hết, hơn nữa còn thiếu nợ ở bên ngoài cũng không ít. Sau khi hết bệnh rồi, vì muốn trả nợ nhanh, cải thiện cuộc sống của gia đình, ba Giang thương lượng cùng mẹ Giang là Đinh Thanh, sau đó vay ngân hàng, muốn cùng người ta kết phường làm buôn bán nhỏ

 

Nhưng hiện thực lại không như tưởng tượng, đối tác của ba Giang lại cuỗm mất tiền vốn chạy mất. Cuộc sống vốn khổ cực nay lại càng khổ hơn.

 

Mới vừa lên trung học, Giang Âm tự biết gánh nặng mà ba mẹ đang gánh. Vì muốn giảm bớt áp lực trong nhà, cô không thể không thôi học được, sau đó bắt đầu đi tìm việc làm để giúp đỡ chút tiền sinh hoạt trong nhà.

 

Giang Âm mười tám tuổi, cô không có bằng cấp cho nên không thể tìm được công việc tốt được.

 

Vì thế, công việc đầu tiên của cô là giao hàng. Sau khi tích cóp được một chút tiền, cô mua một chiếc xe điện cũ để đưa cơm hộp.

 

Cô làm rất nhiều việc, làm trông xe, phụ vụ ở nhà hàng, rửa chén sau bếp, làm việc ở tiệm net… Giang Âm đều trả qua.

 

Sau khi tích cóp được đôi chút, không phải là cô chưa từng nghĩ tới việc đi học trở lại.

 

Cô cũng muốn thi đậu vào trường đại học mà mình mơ ước, cũng muốn được tới gần người kia hơn một chút…

 

Chỉ là ước muốn của Giang Âm năm hai mươi mốt tuổi ấy lại chẳng thể thực hiện.

 

Sức khỏe của Đinh Thanh bỗng xuất hiện vấn đề. Vì để mẹ có thể ở nhà dưỡng bệnh, cô đành chôn vùi ước muốn này vào trong lòng vĩnh viễn.

 

Khi Giang Âm mải mê đắm chìm trong hồi ức của mình, cô không hề chú ý tới cách đó không xa có một chiếc xe ô tô bị mất khống chế mà lao tới.

 

 

Bíp….

 

Dường như tài xế trên xe thấy được Giang Âm đang chậm rãi bước đi, bấm còi không ngừng.

 

Âm thanh của còi xe kích thích thính giác của cô, Giang Âm ngẩng đầu, đèn xe chiếu tới khiến cô chẳng thể mở mắt. Một màn bất ngờ này khiến Giang Âm sợ hãi, ngây ngốc đứng tại chỗ, quên luôn phải né tránh. Tới khi cô phản ứng lại đã không kịp nữa rồi…

 

Ầm….

 

Thân hình gầy yếu nhỏ xinh bị đâm bay ra xa, âm thanh bánh xe cọ vào mặt đất vô cùng chói tay.

 

Chỉ là Giang Âm nghe không rõ. Dòng máu đỏ tươi nóng bỏng chảy ra từ cơ thể cô, nhuộm đỏ tuyết trắng dưới người cô.

 

Gió lạnh thấu xương, tuyết cũng rơi xuống.

 

Lồng ngực đau đớn khiến Giang Âm tỉnh táo trong chớp mắt. Cô dùng chút sức lực cuối cùng nhìn lên trời, cảm nhận những bông tuyết rơi lên khuôn mặt của cô, vô cùng lạnh lẽo.

 

Ba mẹ sẽ đau lòng…

 

Tưởng tượng cảnh mẹ sẽ vì cô mà đôi mắt phiếm hồng, còn cả sống lưng của ba cô cũng sẽ cong xuống thấp hơn.

 

Nghĩ tới đây, Giang Âm liền rơi nước mắt, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.

 

Còn có người trong lòng cô kia, người mà cô nhớ đêm mong, không tài nào quên được.

 

“Trần Thanh…” hai chữ như đang mắc kẹt giữa hai cánh môi.

 

Cô muốn gọi tên của anh, nhưng lại chỉ là phí công.

 

Giang Âm cảm nhận được cơ thể mình càng ngày càng nhẹ, máu tươi tràn ra nhiễm hồng khóe môi, cô khẽ cong miệng, nở một nụ cười ảm đạm. Nước mắt cũng chảy ra, biến mất ở thái dương.

 

Cũng tốt thôi, cô quá mệt mỏi rồi, cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

 

Ba mẹ cô có lẽ sẽ nhận được một khoản tiền đền bù, hoàn cảnh khó khăn trong nhà cũng có thể giảm bớt, em trai nhỏ của cô cũng có thể có một cuộc sống tốt hơn.

 

Hy vọng bọn họ có thể tha thứ cho giây phút ích kỷ này của cô…

 

Cùng với tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát ở phía xa, hơi thở của Giang Âm vĩnh viễn dừng lại.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

KHUYẾN NGHỊ NGƯỜI DÙNG ĐỌC TRUYỆN TRÊN MÁY TÍNH