Tráo Đổi Vương Phi--Akiaki| Đọc Ngôn Tình Xuyên Không Online

0/5 (0) Bình chọn

Thứ Hai, 20/06/2016 08:06

Tráo Đổi Vương Phi

Tác Giả: Akiaki

Chương 9: Phu Quân Nổi Giận

Chương Trước        Chương Sau

 

Suốt đoạn đường trở về hắn cùng nàng không nói một câu nào, cũng chẳng thèm nhìn nàng lấy một lần khiến cho Mộng Nhật cảm thấy cực kỳ khó chịu. Có phải hắn giận vì nàng đã tự ý chạy đến Phủ Thái tử không. Nhưng ngồi yên chờ đợi hắn trong lo lắng nàng thực sự không làm được.

 

- Chàng giận thiếp vì thiếp tự ý chạy đến phủ thái tử sao ? Không thể chịu đựng được cái không khí khó thở kia nữa nàng đành liều mình lên tiếng.

 

- Ta không có. Hắn lạnh giọng trả lời mệt mỏi quay lưng lại với nàng, không hiểu sao giờ phút này khoác lên mình vẻ mặt tươi cười thật khó với hắn. Hắn không giận nàng vì nàng đã đến Phủ Thái tử mà tức giận khi biết Hoàng Huynh đối xử với nàng hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ kẻ nào.

 

Hắn vì sao lại để ý như vậy ? Chẳng Phải hôn sự này với hắn như một kế sách, một tên trúng ba đích đó sao ? Vừa chịu trách nhiệm cùng nàng, vừa tìm được một vương phi mà bất luận kẻ nào cũng không thể động vào, vừa trở thành mối bang giao cho hòa bình của hai nước. Thế nhưng hắn vì sao lại tức giận, lại khó chịu khi hoàng huynh đối với nàng đặc biệt ?

 

Về đến Vương phủ Thát Tử Khương nhốt mình trong thư phòng rồi ở lỳ trong đó không chịu ra ngoài. Mộng Nhật cảm nhận rõ tức giận của hắn. Ý thức rằng có lẽ mình đã sai Mộng Nguyệt cảm thấy cần phải lấy lòng hắn để nhận lỗi. Thế nhưng lấy lòng một nam nhân cần làm những gì nàng cũng không rõ lắm. Nàng chỉ biết khi hoàng huynh giận Hạ Yên tỷ tỷ sẽ vì hắn xuống bếp nấu canh hạ hỏa rồi quỳ ngoài cửa đợi huynh ấy uống nguôi giận. Thế nhưng tỷ ấy chỉ vừa đặt gối xuống chưa kịp quỳ thì hoàng huynh nhà nàng liền nhảy bổ ra uống hết chén canh và tự động nguôi giận.

 

Nghĩ ra liền làm…. Nhưng canh nguôi giận này nấu thế nào nhỉ ? Mộng Nhật mất cả buổi trời để học nấu canh từ đầu bếp của vương phủ. Khi nàng hỏi về canh nguôi giận thì má Lưu đầu bếp chính trong Thọ Vĩnh vương phủ chỉ phá lên cười rồi bảo nàng chỉ cần nàng toàn tâm toàn ý nấu thì dù là canh gì cũng có thể trở thành canh nguôi giận. Thế là nàng theo bà ấy học nấu món canh dễ nấu nhất canh củ cải. 

 

Tự tay đào những gốc củ cải trắng to tròn mập mạp Mộng Nhật một thân bùn đất lấm lem. Cũng không phải nàng chưa từng đi đào trộm khoai lang, nhưng củ cải khó đào hơn nhiều. Chỉ cần hơi mạnh tay một chút thân củ cải sẽ bị vật nhọn lấm lem bùn đất trong tay nàng phạm vào thân khiến củ cải không còn ngon nữa. Mất hết nửa ngày đào củ cải mới đào được một củ cải nguyên vẹn không tỳ vết. 

 

Mộng Nhật nhìn bàn tay đầy thương tích do đá trong đất cứa vào có vài chỗ rách ra chảy máu mà nhíu mày… Nàng phải học thật giỏi việc đào củ cài này để sau này còn nấu canh cho hắn mỗi khi hắn giận chứ. Nếu lần nào hắn giận dỗi nàng cũng chật vật thế này thì thật không ổn chút nào.

 

Nghĩ xong liền làm thế là Mộng Nhật quên luôn lớp học nấu canh mà chuyên tâm đào củ cải. Sau khi sực nhớ ra điều gì đó không ổn thì quả thực xảy ra chuyện lớn. Ngày hôm sau nhà bếp của phủ Thọ Vĩnh Vương phải đem củ cải ra chợ nhờ người ta muối làm củ cải khô cất vào kho mà ăn dần vì Vương Phi đào quá tay củ cải.

 

Cũng không biết rằng là trùng hợp hay cố ý thế nhưng ngay khi Mộng Nhật vừa làm xong món canh củ cải thì Hoài Thương lại đột nhiên xuất hiện ở phòng bếp Thọ Vĩnh vương phủ.

 

- Thái tử ngài sao lại ở đây ? Nàng kinh ngạc tròn xoe đôi mắt nhìn hắn. Hoài Thương vì nghe đồn thổi về việc Vĩnh Phi tự tay đào củ cải mà cảm thấy hiếu kì nên chạy đến xem thực hư. Gặp nàng trong bộ dạng lem luốc đáng yêu thế này khiến hắn cảm thấy nàng còn đáng yêu hơn cả hai hình tượng mà lúc trước hắn được thấy ở nàng.

 

- Cái này là ? Thát Hoài Thương chỉ vào chén canh nhìn có vẻ chẳng ngon lành gì nàng cầm trên tay. Tự mình đào củ cải chỉ để nấu thứ nàng cầm trên tay này hay sao ? 

 

- Là canh củ cải…Mộng Nhật Nhìn lại chén canh có phần xấu hổ, nàng cũng đã rất cố gắng lắm rồi. Nói gì đi nữa thì đây cũng là lần đầu tiên nàng vì người khác mà vào bếp nấu canh nên làm được thế đã là tốt lắm rồi…. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Vĩnh Phi trong lòng Hoài Thương cảm thấy có chút buốn cười, hắn đưa tay vuốt tóc nàng cười hiền hòa :

 

- Không sao, lần đầu nấu được thế này đã là khá lắm rồi…ta có thể nếm thử không ?

 

Tất cả những gì diễn ra từ khi Mộng Nhật đào củ cải cho đến khi Thái tử dịu dàng vuốt tóc Vương phi của hắn đều rơi hết vào trong mắt Tử Khương. Cơn giận dữ như xâm chiếm lấy toàn bộ lý trí hắn. Tử Khương đưa tay kéo Mộng Nhật vào trong ngực,nụ cười trên môi thật sâu nhưng ánh mắt thì như muốn giết chết người đối diện. 

 

Hoài Thương làm như không thấy địch ý của Tử Khương mà ngược lại còn tỏ ra lo lắng cho chén canh đổ làm phỏng tay Mộng Nhật trên môi hắn cũng có một nụ cười mang chút tà mị.

 

- Vĩnh Phi có sao không, ta nghĩ nên bôi thuốc thôi… 

 

Khi Hoài thương nhắc đến mới khiến Mộng Nhật bừng tỉnh, thì ra chén canh nàng bỏ công sức hai ngày trời nấu kia đã đổ hết rồi. Còn chưa có khiến phu quân nguôi giận, còn chưa đưa cho chàng thưởng thức. 

 

Nhìn công sức của mình đang nằm trên đất mà nàng cảm thấy đau lòng chỉ muốn khóc to. Thế nhưng có vẻ Phu quân đang rất giận, nếu nàng khóc trong khi Thái tử đang ở đây sẽ khiến hắn mất mặt.

 

Mộng Nhật Nghiến chặt răng, nắm chặt tay mà nhịn xuống đau lòng nàng thậm chí còn chẳng để ý đến vết bỏng đỏ trên tay do canh nóng làm phỏng. Nhìn vẻ mắt khổ sở của thê tử khiến cơn giận của Tử Khương như nguội lại. 

 

Vết bỏng kia hẳn là đau lắm, sao hắn có thể không cẩn thận như vậy. Hắn đưa tay bắt lấy bàn tay bị phỏng của nàng , đôi mắt như quỷ thần nhìn chằn chằm vào đó. Hắn ôm chặt nàng rồi lắc mình rất nhanh biến mất tăm khỏi đó. Tử Khương Thậm chí chẳng buồn nhớ chào vị hoàng huynh đang đứng đó mà ôm nàng chạy như bay đến phòng dược.

 

Akiaki: ta phân vân mãi mới post lên chương này...hiện ta đang viết tới một đoạn khó...nên nếu có chậm post chương mới các tình iu thông cảm dùm ta...cũng tại đây là thể loại không dễ viết chút nào...lại càng khó nếu viết ngắn gọn và không quá lôi thôi dài dòng...Không biết hố này đào có quá sâu rồi hay không nữa...sâu quá lấp khổ lắm...lấp không khéo ta lại ghét chính mình mất thôi...

 

Chương Trước        Chương Sau

Chủ đề HOT

Mới đọc gần nhất

Truyện Full

Truyện đọc nhiều nhất

Gợi ý bạn đọc

Chuyên Mục