Tráo Đổi Vương Phi--Akiaki| Đọc Ngôn Tình Xuyên Không Online

3/5 (1) Bình chọn

Thứ Hai, 20/06/2016 08:06

Tráo Đổi Vương Phi

Tác Giả: Akiaki

Chương 1: Bị Bỏ Lại

Chương Trước        Chương Sau

 

Từ tường tướng quân phủ trèo ra Mộng Nhật cảm thấy tòan Thân nóng ran khó chịu. Thật không ngờ chỉ vào tướng quân phủ uống trộm một chung trà mà lại trúng phải xuân dược của người ta. Mắt nàng chợt lóe sáng khi thấy giải dược đi ngang qua, nàng như một con rắn nhỏ quần ngay đến hắn tần công kẻ vừa bắt được kia.

 

Hắn có lẽ chính là kẻ được nhất trong vô số những kẻ nãy giờ nàng gặp. Đối phương có vẻ hơi sững sờ một chút khi nàng công kích đến. Nhưng ngay sau đó hắn hung hăng đẩy nàng ra có điều đôi tay kia của hắn vô lực. Mùi máu sộc lên mũi khiến Mộng Nhật lấy lại thần trí. Nàng nhìn người trước mắt, hắn đang bị thương nặng. Nhẹ nhàng liếm sạch vết thương trên vai hắn, rút trong túi ra một lọ linh dược trị thương nàng vì hắn mà rắc thuốc. thế nhưng hắn lại đẩy nàng ra

 

- Yêu nữ cô làm gì thế…Hắn lùi lại muốn tránh xa yêu nữ mê hoặc người kia. Lúc bị nàng hôn hắn thậm chí có ý nghĩ muốn đáp trả lại. Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi cũng khiến hắn bị đọa sợ hãi, hắn chẳng phải rất ghét nữ nhân đó hay sao ? Sao có thể có ý nghĩ muốn cùng nàng thân mật.

 

- Bôi thuốc cho chàng…Giọng nói nàng có chút yêu mị và mềm mại cứ như đang dụ hoặc hắn khiến trái tim hắn run nhẹ lên. Thế rồi nàng cũng không nhiều lời lại bổ nhào vào hắn tích cực chiếm đất công thành. Nhưng lần này hắn không đẩy nàng ra nữa mà lại trở thành kẻ chủ động tấn công ngược trở lại nàng. 

 

- Giúp ta …ta khó chịu…Mộng Nhật không biết ý thức đã bay đến nơi nào mà bắt đầu trở nên phóng túng do dược vật. Nam nhân kia nhìn nàng rồi trầm giọng

 

- Nàng trúng xuân dược sao ? Nhìn mĩ nhân khổ sở tự hành hạ bản thân mình rồi lại nhìn vết thương trên vai được nàng bôi thuốc. Hắn nở một nụ cười nguy hiểm giang tay kéo nàng về phía mình…

 

Từng bị Nữ nhân hắn hết lòng yêu thương phản bội Thát Tử Khương không còn thiết tha gì với tình cảm lứa đôi trai gái. Vì tránh phụ vương hắn lải nhải ca cẩm vế việc hắn phải lập phi hắn liền xung phong đi thăm dò thực lực của Triệu Quốc. 

 

Thế nhưng nhìn tình hình quân đội nơi này thực hùng mạnh. Lẻn vào phủ tướng quân thực không thể ngờ chỉ đi dạo một vòng mà hắn cũng đi lạc vào trận pháp của vị tướng trẻ kia. Chật vật lắm hắn mới thoát khỏi trận pháp thế nhưng vết thương quá sâu khiến hắn phải vận công trị thương thì bỗng nhiên ở đâu một nữ tử ập tới. Hắn cứ tưởng mình tiêu đời rồi hẳn là hôm nay sẽ bỏ mạng nơi đây. Thế nhưng không ngờ được nàng như con rắn nhỏ quấn quanh lấy hắn thậm chí còn lớn mật ăn luôn cả môi hắn.

 

Chán ghét nữ nhân, càng chán ghét những nữ nhân phóng túng hắn cố đẩy nàng ra. Thế nhưng đập vào mắt hắn là khuôn mặt nhăn nhó khổ sở. Làn môi anh đào bị nàng cắn thật chặt đếm mức ứa máu tươi. Lệ rơi lã chã đầy mặt hai móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay khiến tay nàng chảy máu. Đôi mắt đẹp lung linh như nước hồ thu kia nhìn lại hắn rồi cúi xuống xem xét vết thương trên vai hắn. Như một con mèo hoang nhỏ nàng cúi mình liếm những vết máu trên vai sau đó rắc dược lên đó.

 

- Yêu nữ cô làm gì thế. Hắn quát lên giận dữ.

 

- Bôi thuốc cho chàng… nàng trả lời hắn nhưng giọng nói mềm mại yêu mị và quyến rũ cứ như đang dụ hoặc khiến hắn chấn động trái tim khẽ run nhẹ lên. Nàng ta lại một lần nữa lao vào hắn nhưng sau nụ hôn của nàng hắn bắt đầu tìm thế chủ động. Hoảng sợ vì chính hành động của mình hắn lại đẩy nàng ra.

 

- Giúp ta …ta khó chịu. Khuôn mặt đỏ bừng đến khổ sở nàng rơi lệ, thân mình bắt đầu uốn éo khó nhịn khiến hắn cảm thấy nàng có gì đó khác thường. 

 

- Nàng trúng xuân dược sao ? . Nhìn mĩ nhân khổ sở tự hành hạ bản thân mình rồi lại nhìn vết thương trên vai được nàng bôi thuốc. Đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là sững sờ, kinh ngạc nhưng hiện giờ lại là cảm giác thương tiếc. Chỉ vừa gặp nàng chưa đến một canh giờ mà hắn có đến chừng ấy cảm giác. Đột nhiên ý nghĩ có lẽ nàng sẽ xoa địu được trái tim hắn khiến hắn từ bị động trở thành chủ động. Hắn nở một nụ cười nguy hiểm giang tay kéo nàng về phía mình…

 

Ôm mĩ nhân còn đang ngủ say hắn ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Nàng đã trêu chọc ai mà khiến người ta phải hạ xuân dược như thế. Nhìn cách ăn mặc của nàng lại vừa chạy ra từ tướng quân phủ, không phải nàng cũng như hắn tới dò xét tướng quân phủ đó chứ ?. Bất giác trên môi nở nụ cười, đưa tay hắn vuốt mái tóc kia một cách âu yếm. Hắn chính là nam nhân đầu tiên trong đời nàng, còn nàng cũng là nữ nhân đầu tiên hắn chạm đến có lẽ bọn họ thực sự có duyên phận. Hắn muốn biết về nàng, dù có thể nàng thân cận hắn là do dược vật nhưng nói gì thì trinh tiết của nàng cũng mất trong tay hắn. Với lại trong việc lần này nếu hắn không muốn hẳn nàng cũng không thể ép buộc. Nếu đã là nữ nhân hắn muốn hắn nhất định phụ trách với nàng. Dù rằng hắn không thể giao tâm hắn cho nàng nhưng trách nhiệm này hắn sẽ không chối bỏ.

 

Nhận ra kẻ khác đang đến Thát Tử khương đem áo khoác của mình che kín thân thể nàng tránh cho kẻ khác trông thấy.

 

- Vương, việc người sai thuộc hạ đã tra rõ… 

 

Tinh ám vừa đến hắn cúi mình báo cáo, khẽ liếc nhìn nữ tử bên cạnh vương. Nàng ta trông rất quen mắt nhưng cũng không dám nhiều lời vì chuyện của chủ nhân hắn trước nay chưa từng dám hỏi tới. Tinh ám là một trong ba ám dạ theo hầu Tử Khương,Tinh ám, Hành ám, Thiết ám. Là ba ám vệ có nhiệm vụ cùng khả năng khác nhau. Tinh là kẻ nhạy với thông tin, mọi việc hắn đều có thể tra ra. Hành chuyên theo dõi hoặc lần theo dấu vết kẻ khác. Thiết là đi theo bảo vệ, trong ba kẻ này dù nói bọn họ có bản lãnh riêng nhưng khi cần một người cũng có thể làm luôn phần việc của người khác nhưng mức độ đạt hiệu quả tất nhiên là không bằng.Trong ba kẻ kia thì Thiết có thể nói là kẻ kém cỏi nhất.

 

- Chúng ta rời khỏi nơi này rồi hãy nói… Bảo Thiết theo bảo vệ nàng và tìm hiểu thân phận của nàng ta. Tinh có chút ngạc nhiên xẹt qua trong ánh mắt nhưng rất nhanh biến mất. Nữ tử kia hẳn là rất quen mắt thế nhưng chủ nhân cũng không kêu hắn điều tra nên dù có biết hắn cũng không muốn nhiều chuyện. Tử khương ôm lấy nàng cẩn thận mặc lại y phục cho nàng rồi khoác tạm chiếc áo của mình lên. Tinh ám rất hiểu chuyện, hắn thậm chí không cần chủ nhân ra lệnh lập tức rời tầm mắt sang hướng khác. Sau khi đã mặc lại y phục cho nàng hắn cẩn thận đặt nàng trên một nhánh cây vững chắc và rậm rạp. Nhìn một lúc lâu mới cùng thuộc hạ rời khỏi. 

 

Tinh ám cảm thấy thật kỳ lạ, chủ nhân nhà hắn kiêu ngạo đến nhường ấy vậy mà lại bỏ tâm sức tỷ mỉ mặc lại y phục cho tiểu cô nương kia. Còn để lại một ám vệ đi theo nàng ta cho dù tên kia là kẻ khá ngu ngốc và lười biếng.

 

Khi họ rời đi không lâu Mộng Nhật cũng mơ màng tỉnh giấc. Nàng suýt nữa ngã khỏi cành cây, nhăn mặt nhìn y phục đã được mặc hoàn chỉnh trên thân còn có chiếc áo khoác lạ những hình ảnh của đêm qua thoáng hiện lên trong đầu khiến nàng đỏ mặt. Dù là một Quận chúa tùy hứng, thường hay chạy ra khỏi cung,chạy khắp nơi kết giao huynh đệ. Thế nhưng nói gì thì nàng cũng chỉ là nữ nhi, dù có lén đến kỹ viện học hỏi nhưng là lần đầu làm loại chuyện này. Mà như nàng biết những việc thế kia nữ tử chỉ nên cùng phu quân của mình. Theo như những gì nàng học tập được tại kỹ viện thì hôm qua hình như cũng là lần đầu của hắn. Thôi đành, là nàng gây nên chuyện đành chịu trách nhiện gả làm thê tử hắn vậy. Thế nhưng tên chết tiệt kia chạy đâu mất rồi… ?

 

Mộng Nhật Ngửa cổ lên trời mà rống to hung dữ. 

 

- Ngươi chạy xa một chút, chớ có để ta bắt được…nếu không thì đừng có trách bổn quận chúa. Mộng Nhật đỏ mặt nhưng lần này là giận dữ chứ không phải là thẹn thùng như lúc nãy. Hắn bỏ chạy vậy chẳng phải càng hay sao ? Nàng sẽ không phải chịu trách nhiệm cùng hắn thế nhưng cái cảm giác bị bỏ lại sao có thể khó chịu như thế.

 

Bỏ lại, hai từ này khiến nàng sực nhớ đến mụi mụi của mình, nàng làm tỷ tỷ kiểu gì mà có thể quên khuấy mất mụi mụi của mình thế chứ.

 

Thiết vừa đến theo chỉ dẫn của Tinh nhìn thấy một nữ tử giả nam trang ngồi vắt vẻo trên cành cây quát ầm lên với vẻ hung dữ. Nữ nhân điêu ngoa tùy hứng này có phải chọc giận vương gia rồi không ? vì sao phải điều tra về nàng ta ?. Nhưng việc điều tra này hắn thực sự rất dở, theo dõi còn tạm ổn chứ điều tra cần làm gì hắn đâu có biết. Hừ nếu đã không giao việc đúng người thì hắn chỉ làm đúng với khả năng của mình là được, không cần phải quá cố gắng làm gì. 

 

Những ngày sau đó Mộng Nhật chạy khắp trong ngoài thành, chỉ cái ý nghĩ kẻ kia bỏ lại nàng mà đi thôi cũng khiến máu nàng sôi lên. Hắn tốt nhất là cầu cho nàng đừng tìm ra hắn, nếu không thì hẳn là rất thảm với nàng. Đang bực bội thì gặp phải muội muội hay ngẩn ngơ kia của nàng hỏi một câu như xoáy sâu vào nỗi đau.

 

- Tỷ tỷ nếu đột nhiên một người nào đó biến mất. Người bị bỏ lại liệu có cảm thấy bị tổn thương ? nàng vẫn rất lo lắng cho hắn nếu hắn cảm thấy bị bỏ rơi giống nàng.

 

- Không nhưng sẽ tức giận muốn xé xác muốn băm vằm tên kia thành trăm mảnh. Mộng nhật Hầm hừ nghiến răng nói. Mộng Nguyệt không để ý thái độ khác lạ của tỷ tỷ tiếp tục suy tư.

 

- Thật là tên chết tiệt, trời vừa sáng là đã không thấy đâu cả. Nếu để ta tìm ra hắn chết chắc rồi. Nàng vừa nói vừa trở về nghỉ ngơi trong nụ cười nhẹ của xảo nhi.

 

- Muội cười gì ? Nàng buồn bực lên tiếng hỏi nha đầu tinh quái kia. Nha đầu này từ nhỏ đã theo hầu nàng nên nàng xem nàng ấy như muôi muội mà yêu quý.

 

- Quận chúa, Nam nhân đa phần đều thích nữ nhi dịu dàng, không thích dạng nữ nhi cùng hắn xưng huynh gọi đệ đâu, người như vậy sẽ dọa nam nhân chạy mất đó. 

 

- Vậy sao ? Triệu Cương đại ca nói hắn rất thích ta mà….Nàng nghiêng đầu khó hiểu.

 

- Ồ cái đó không giống, nam tử họ cần một thê tử ngoan hiền nội hàm kiểu như Nguyệt chủ nhân. Còn nữ tử có tính cách gióng bọn họ làm bằng hữu thì được, làm thê tử …thứ cho xảo nhi nói nhiều chứ có ai muốn cưới huynh đệ của mình làm thê tử chứ…

 

Mộng Nhật Nghiên đầu suy nghĩ đên đó nàng có mở miệng nói chuyện gì nhiều đâu chứ…thế nhưng hắn vẫn bỏ chạy không phải sao…

 

Chương Trước        Chương Sau

Chủ đề HOT

Mới đọc gần nhất

Truyện Full

Truyện đọc nhiều nhất

Gợi ý bạn đọc

Chuyên Mục